Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Liên hoan cuối tuần

ảnh minh họa

Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, hàng xóm ở khu tập thể Nam Thành Công lại thấy bà Thịnh vội vã vác chiếc vợt cầu lông từ khoảng công viên nhỏ gần nhà sớm hơn thường nhật. Ấy là để bà còn mải xách chiếc làn đỏ tất tả ra chợ sớm.

Tất tả như thế, nhưng gương mặt bà cứ tươi roi rói. Mau mau đi thôi, bởi chỉ lát nữa, cả cô con dâu lẫn cô con gái bà sẽ chở đủ bốn cháu nội ngoại về cho ông bà theo lệ mỗi tuần. Bà còn kịp về để đón chúng chứ.

 

 Tự giục mình là thế nhưng mỗi khi ra chợ, bà Thịnh cứ là lặc lè đầy một làn, ngoài ra còn tay xách nách mang  đủ thứ. Thằng cu lớn cháu nội đích tôn rất thích ăn món nhộng rang bà nội làm, lạ thế. Cứ kêu mẹ rang nhộng không ngon. Ừ phaỉ, thì suốt ngaỳ mẹ nó tất bật đi làm, sao mà có đủ thời gian trông nom hàng vài ba tiếng cho mẻ nhộng rang vừa khô vừa chắc, vừa giòn bem bép như bà để liu riu trên bếp than tổ ong. Con bé cháu ngoại lại thích ăn riêu cua, bà chiều được tất.

 

 Thế cho nên dù là có định làm những là bún bò giò heo hay nộm thị gà, nem hải sản, chả tôm mía chi đó cho bữa liên hoan gia đình thứ bảy chủ nhật , thì bà Thịnh vẫn cố công rang chút nhộng và nấu  nấu bát riêu cua .Thế rồi tất bật bà cháu dâu con nấu nướng, ăn uống, truyện trò hò hát,  rộn rã dọn dẹp, mãi cứ đến 1 hay 2 giờ chiều mới được nghỉ, nhưng bà Thịnh và cả nhà lúc nào cũng vui vẻ , sung sướng lắm. Nhớ lại một thời bao cấp cách đây đã mấy chục năm, khó khăn vất vả là thế mà bà ngoại trong nhà vẫn quan tâm lắm đến bữa ăn tươi cuối tuần cho con cháu. Nào là bún chả bằng thịt vụn mua  phiếu để dành cả tháng, hay là bánh bột mỳ tráng trứng, hay là bánh cuốn bột ngô xay...

 

Giờ đây, mức sống của đa phần các tầng lớp dân chúng đều đã được nâng cao, chuyện tiền nong, thức ăn thức uống rất tiện lợi, thậm chí có thể nói là rất phong phú đến mức thừa thãi. Việc tổ chức một bữa liên hoan gia đình là rất thuận lợi. Thế nhưng nhiều người phụ nữ lại rất ngại chuyện này. Lý cớ bận việc nọ việc kia. Thực chất là hơi lười. Thậm chí  ngày chủ nhật mà vẫn còn cho chồng con ăn thức ăn đường phố chế biến sẵn, kiểu như thịt quay, giò chả, vưà không ngon, vừa kém vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá trong một tháng chỉ một đôi lần cả nhà dắt nhau ra nhà hàng , còn lại người nội trợ chịu khó đi chợ đi búa nấu nướng tại gia đình để cùng thưởng thức thì vui vẻ và tiết kiệm đỡ biết bao nhiêu. Hoặc là đem con cái về bên nội ngoại họp mặt, thì càng rôm rả vui vẻ, lại thắt chặt  thêm tình cảm gia đình huyết tộc thân thương.

 

 Hoặc nếu như có điều kiện hơn thì vài gia đình anh em , họ hàng họp lại, rủ nhau đi dã ngoại một chuyến xa xa, cùng nhau lội suối leo núi , hưởng gió mát đồng quê, cùng liên hoan một bữa nhẹ nhàng với thức ăn chế biến sẵn từ nhà . Hoặc ăn quán lúc này cũng rất thuận tiện. Gà đồi, cá sông, lợn cỏ. Các cháu nhỏ có thêm kiến thức tự nhiên và xã hội, các gia đình có cơ hội chuyện trò,  sả stress, vui gì sánh được cho bằng.

PV