Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Âm áp tuổi xế chiều

Bà Sinh nhà ở ngã tư Lò Đúc - Phan Chu Trinh vốn là một người đàn bà ít học nhưng đảm đang tần tảo. 

 

ông nhà mất đã lâu, hiện bà sống cùng vợ chồng người con trai thứ. Vợ chồng anh con trai cũng đều là những người lao động , buôn bán bình thường trong xã hội. Chị vợ sáng đi chợ Long Biên cất hàng, rồi về dọn một xe hoa quả nơi đầu đường. Anh chồng chị, con trai bà Sinh thì là một người thợ làm thuê cho một cửa hàng khung kính nhôm. Những lúc rỗi việc lại tra đầu đường nơi vợ bán hoa quả để chờ đợi kiếm thêm vài ba cuốc xe ôm đỡ tiền đi chợ và nuôi con ăn học. Hai người con khác của bà Sinh thì đều đều cũng có gia đình riêng và công ăn việc làm ổn định. Tuy thu  nhập của cả ba gia đình người con đều chẳng phải  thuộc diện khá khẩm trong cuộc sống đô thị Hà  Nội những năm đầu thế kỷ 21, song cũng không phải thuộc diện quá khó khăn. Vậy nên họ đều cố gắng thu xếp đỡ đàn người mẹ già đôi chút tiền nong chi tiêu hàng tháng. Và hơn cả, là đã tạo cho mẹ được một cuộc sống tinh thần an nhàn, ít nghĩ ngợi, trong tình cảm gia đình thuận hoà ấm áp, mặc dù không được đầy đủ sung túc như nhiều gia đình xung quanh. Song bà Sinh vẫn lấy làm vui vì điều đó. Được cái Trời thương, bà còn mạnh khoẻ để đỡ đần dâu con việc cơm nước trông nom dọn dẹp cửa nhà tinh tươm. Với bà, tình cảm con người là điều đáng quý nhất.

Người xưa đã từng nói, con cái phương trưởng và hiếu thảo, đó chính là hạnh phúc tột bậc của tuổi già. Nuôi dạy con cái, ai ai cũng trải qua những gia đoạn gian nan vất vả. Khi con còn nhỏ, no nuôi mang bú mớm. Khi con đến tuổi đi học, lo sách bút áo cơm. Rồi chuyện dạy dỗ lời ăn tiếng nói, cách thức ứng xử giao tiếp cùng cha mẹ anh chị ông bà chú bác, họ hàng xóm giềng, thầy cô bè bạn. Biết mấy là gian nan khó khăn. Thời bình đã vậy, khi đất nước có chiến tranh, những nỗi gian nan khó khăn lại được nhân lên tột độ . Biết bao là sự chạy vạy bù đắp miếng cơm manh áo, đồng quà tấm bánh, tiền học tiền hành, tiền thuốc tiền men. Có những gia đình may mắn, có điều kiện chăm sóc việc học hành cho con hơn thì khi con cái thành đạt, giàu có, cũng được vinh hoa nhàn tản hơn. Còn ở những gia đình thường thường trong xã hội, mà số gia đình này vẫn luôn chiếm tỷ lệ cao, thì việc lo toan miếng cơm manh áo vẫn là câu chuyện hàng ngày. Song điều đáng quý nhất trong những gia đình ấy, vẫn là luôn luôn giữ được không khí đầm ấm vui vẻ chan hoà tình thương yêu. Và đó là điều hơn hẳn ở những gia đình tuy giàu có nhưng thiếu vắng niềm vui của sự hoà thuận. Đặc biệt là đem lại cho cha mẹ già những nỗi buồn cắn rứt, không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Bông Bông