Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Anh em như thể chân tay...

(NBN) - Mấy tuần nay, mỗi buổi trưa, khi trên đài truyền hình Việt Nam nổi nhạc hiệu phim truỵện là bà Lành đã ngồi dậy mở âu trầu têm một khẩu chậm rãi vừa nhai vừa xem phim và ngẫm nghĩ... 

Từ chuyện phim sang chuyện người, rồi rốt cục, thế nào cũng quay lại chuyện nhà. Và thế là bà lại không nén nổi tiếng thở dài não ruột...

 

Bộ phim đó là phim gì thế? Chính là phim Lời nói dối ngọt ngào của Trung Quốc. Toàn là chuyện gia đình anh em mà mưu mô, cãi vã quanh năm suốt tháng

Bà Lành thở dài vì lẽ gì? Chính là vì bà cám cảnh nhà của chính gia đình bà. Chồng bà không may mất sớm, để lại cho bà ba đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt. 20 năm qua, bà thắt lưng buộc bụng nuôi chúng ăn học nên người. Dẫu chẳng thật là cao xa nhưng đứa nào cũng qua được trường dạy nghề trở thành công nhân kỹ thuật của mấy nhà máy, xí nghiệp làm ăn cũng đủ việc. ở cái xóm lao động nghèo này, như thế cũng là hiếm lắm chứ không phải! Ai ai trong xóm cũng khen bà sắp nhàn đến nơi. Vậy mà nhàn đâu chửa thấy, bà Lành chỉ thấy thêm buồn. Tại sao vậy?

 

Năm rồi, cô gái thứ hai của bà đi lấy chồng. Mới được chưa trọn một năm, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thế là đã ôm đứa con đỏ hỏn về nhà mẹ. Khuyên can con gái, con rể chẳng đặng, bà đành dang tay đùm bọc mẹ con nó cho qua ngày, chờ khi chàng rể vũ phu nghĩ lại, con mình thì mình xót trước tiên. Không ngờ, thằng anh trai nó, cậu con trưởng của bà tỏ ra khó chịu ra mặt. Chẳng gì thì anh  cũng sắp lấy vợ. Mà nhà thì chật như hũ nút thế này. Trong ngoài cả thảy có hai lăm thước vuông, ba bốn cái giường, xoay sao cho nổi. Mà còn trẻ mỏ, ăn uống, nghịch ngơm, khóc mếu suốt ngày. Cô ba còn trẻ, đi làm xa, tối khuya mới về còn đỡ. Tuy thương chị và xót cháu, song được ít lâu, cô cũng có vẻ kém mặn mà. Cũng bởi vì cô lo cho mẹ vừa đến tuổi có thể nghỉ ngơi sau buổi bán hàng mưa nắng thất thường ngoài chợ, lại phải về nhà trông nom cháu nhỏ, lại cơm cơm, nước nước nhọc nhằn. Vả lại, cô cũng mới có bạn trai, ngộ nhỡ đưa bạn về nhà, thấy chị và cháu nheo nhóc, sẽ khó ăn, khó nói với bạn. Lại nữa, khi chị dâu cả  về nhà chồng, sẽ đem theo chiếc máy khâu kiếm cơm, thì để vào đâu bây giờ?

Nghĩ đến cảnh trong phim kia,  bà mẹ chỉ vì thương con trai lại mất lòng con gái. Con gái giở trò hiềm khích với chị dâu tương lai. Chuyện gia đình nát bét . Mà bà cũng như bà mẹ kia còn sống sờ sờ ra đó... Nghĩ dại, bà mà nằm xuống, rồi ra sẽ không biết thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt bà lại ứa ra ròng ròng.

Tối thứ bảy, có người em chồng bà Lành, tức cô của mấy đứa con bà từ Hải Phòng lên chơi. Thấy chị dâu buồn rầu, bà cô gặng hỏi kỹ càng và tìm cách khuyên giải. Khuya khuya, chờ các cháu đi làm, đi chơi về đủ, bà mới gọi lại họp mặt chuyện trò đầu cuối. Trước hết bà khuyên các cháu nên thương lấy người mẹ goá bụa, tảo tần, vất vả. Sau nữa là thương cháu hai chẳng may  lấy phải anh chồng nông nổi, vũ phu. Còn cách giải quyết cảnh nhà chật trước mắt, bà bảo anh cả rằng bà sẽ cho vay chừng chục triệu đồng, cho cháu dỡ mái ngói cũ, đổ lại trần bê tông, xây tạm một hàng gạch con kiến lên tầng hai mà làm phòng cưới và phòng may cho cô dâu mới. Bao giờ làm ăn dư giả sẽ tính sau. Cháu bé con cô hai đem gửi nhà trẻ, tối mới đón về cho bà đỡ mệt.

Cả nhà hình như cũng bắt đầu nghe ra,  lầm rầm bàn tán rồi lao xao trò truyện  . Lúc ấy bà cô mới nhả miếng bã trầu khỏi miệng và nói với lũ cháu: “ ngày xưa khi vợ chồng cô mới cưới, cũng  chưa đủ tiền mua nhà, phải ở nhờ nhà bố mẹ các cháu đến mấy năm, bao là phiền toái, khó chịu, may được bà chị dâu, tức mẹ các cháu đây hiền lành tốt nhịn, cô mới được nhẹ nhõm đôi phần. Bây giờ vợ chồng cô đã có bát ăn, mới có dịp giúp lại mẹ con cháu một chút. Cốt là các cháu phải nên nhớ câu :

 Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

Thôi các cháu đi ngủ đi kẻo muộn, để cô vào với mẹ các cháu cho vui. A mà mai chị em mình ăn cơm trưa sớm sớm một chút,  để  vừa nghỉ ngơi vừa cùng xem phim đấy”.

PV