Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Cha mẹ ngoảnh lại con khôn

Cầu cho nó chết đi, chết đi, chết đi cho đời tôi đỡ khổ. Trời ơi là trời. Nó còn thiếu thứ gì nữa mà còn hành hạ tôi đến như thế này.

 

Người đàn bà ở phường Cầu Dền ấy vừa gào khóc vừa giơ đôi tay lên trời chới với suốt từ lúc chập tối đến giờ, có dễ đã gần một tiếng đồng hồ rồi, kể từ lúc hay tin thằng con trai quý tử lại đã đem cầm nốt chiếc xe máy cuối cùng trong nhà và lại tiếp tục hành trình bỏ nhà ra đi không hẹn ngày trở lại...

Tất nhiên, đây đâu phải là lần đầu cậu quý tử hành xử như vậy với người mẹ . Cậu ta chỉ trở về nhà khi tiền hết, bạn bè rách nát , tan tác, không ai chứa chấp nổi. Và mỗi lần cậu trở về nhà, nhìn thấy mái tóc mẹ lại bạc màu thêm, đôi mắt lại mờ dần đi, bước chân nặng nhọc, không thể nói là cậu không động lòng hối cải. Thế nhưng rồi chứng nào tật ấy.... Chẳng được bao lâu, những cơn đói thuốc cồn cào, cậu lại lục lọi mang đi một thứ gì đó. Và bà mẹ lại gào khóc than thân trách phận... Trong khi người cha hiền lành bạc nhược cứ ngồi lì rít liền một lúc mấy điếu thuốc lào.

Đã hai ba lần như vậy. Cha mẹ cậu đã từng nói lời tuyệt tình từ con, dứt tình phụ tử mẫu tử. Bởi không chỉ không còn trông cậy vào cậu con duy nhất mà số tiền dành để làm ăn buôn bán cũng cứ cụt dần, cuộc sống gia đình ngày một thêm chật vật.

Cho đến lần này, sau khi nghe các anh công an phường khuyên nhủ, động viên, gia đình ông bà quyết tâm đưa cậu con trai đi cai nghiện. Sau 2 năm ở trại về, tình hình đã khá hẳn. Song nguy cơ bị bạn bè xấu lôi kéo vẫn còn. Không giữ lối chửi rủa ầm ĩ như trước, bây giờ cả cha lẫn mẹ cậu đều đã nhẹ nhàng từ tốn hơn khi khuyên nhủ cậu. Kèm với đó là sự săn sóc rất tận tình, chu đáo.

 Mấy năm rồi bẵng đi. Hôm trước tình cờ gặp lại ông bố bà mẹ trong bữa đi ăn cưới gia đình người quen. Ông bà nhận ra tôi trước, tíu tít hỏi han. Và đương nhiên là không quên khoe chuyện câụ con trai nay đã lấy được vợ ở quê lên, sinh  được đứa con gái đầu lòng. Vợ chồng cũng chỉ làm thuê ở hiệu rửa xe máy nhưng cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc. Nhưng cơ bản là cậu con trai đã tiệt hẳn chuyện hút hít . Cũng là do cô con dâu xinh đẹp  khéo kèm cặp ngăn giữ nữa . Lơ mơ mất vợ chứ chả chơi!

Quả là tục ngữ Việt Nam có câu: "Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn". Nhất là trong việc con cái không may mắc vào tệ nạn ma tuý , nếu không có biện pháp xử lý mềm dẻo, tinh tế, trên nền tảng tình cảm huyết tộc gia đình thân thương, thì sự thể chắc chắn sẽ ngày càng xấu đi đến hồi vô phương cứu chữa. Tất nhiên bên cạnh đó, cũng còn phải trông cậy rất nhiều và lương tri và sự giác ngộ cũng như quyết tâm và nghị lực cao của những đứa con.

Bông Bông