Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Để cháu con hướng về nguồn cội

Cụ bà Vương Thị Mỵ  không sống ở Hà Nội từ nhỏ. Vài  chục năm gần đây, khi  đã ở vào tuổi lục tuần, bà mới theo con cái lên Hà Nội nghỉ dưỡng già. Còn thời gian trước, bà từng gia hoạt động rất tích cực trong phong trào du kích và nông dân tại quê hương bà,  vùng rừng  cọ đồi chè Lâm Thao, Phú Thọ.

 

 

 Rồi bà cũng đã từng tham gia cấp hội phụ nữ thôn và xã, có uy tín cao trong chị em và bà con. Gia đình bà sống ở quê hương bao năm vẫn hoà hợp cùng bà con xóm giềng, thuộc diện có uy tín cao và được chính quyền cũng như bà con xung quanh rất nể trọng.

 Bởi vậy, tuy ra Hà Nội sống trong cảnh sung túc vui vẻ với cháu con, song cụ bà Vương Thị Mỵ  vẫn đau đáu trong lòng niềm nhớ thương quê cha đất Tổ. Và bà hằng muốn truyền tình yêu đó đến với đám cháu con thân thương. Song bằng cách nào cụ thể thì bà cũng không phân tách được, nó cứ tự nhiên như là chuyện cơm ăn nước uống hàng ngày. Như câu chuyện bà kể cho các con về những kỷ niệm thời xa xưa, cái thời làng quê gắn liền với hình ảnh cây đa, bến nước sân đình, những vụ gặt mùa, những đêm gánh nước

"Quê hương mỗi người chỉ một

 Như là chỉ một mẹ thôi

 Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người"

Khác với cụ bà Vương Thị Mỵ , ông Văn Đàm đi thoát ly công tác từ thời trẻ rồi ở lại Hà Nội sinh sống và làm ăn từ thời đó. Gia đình ông bà Văn Đàm sinh được ba đứa con Song không may bà nhà đã mất sớm.. Thương con, ông đã không tục huyền mà ở vậy nuôi các con nên người. Các con ông nay đều đã phương trưởng đàng hoàng . Ông Văn Đàm cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Thời gian này ông đã có thêm thời gian để về thăm quê quán, đóng góp ít nhiều cho việc tôn tạo đình chùa quê hương, đường xá quê hương. Để thắt chặt thêm mối liên hệ với quê cha đất Tổ, ông tham ra rất tích cực vào hội đồng hương của làng quê. Họp mặt, thăm hỏi giúp đỡ lẫn nhau khi ốm lúc đâu, chuyện vui chuyện buồn, ông đều rất nhiệt tình và tích cực. Song muốn duy trì được dài lâu mối quan hệ nghĩa tình ấy, theo ông phải trông vào sự hiểu biết và tình cảm của đám cháu con. Cũng may, nhờ đời sống tạm ổn, các con ông đều có xe riêng, rất dễ dàng đón đưa bố về quê đopoi ba ngày cuối tuần hoặc lúc ở làng quê có hội hè, giỗ chạp lớn.

Tình cảm quê hương là một trong những tình cảm tốt đẹp nhất của con người. Nhất là con người đất Việt vốn mang nặng dòng máu Lạc Hồng với đạo thờ tổ tiên thiêng liêng. Tình cảm gia đình và tình yêu quê hương chính là cội nguồn của tình yêu đất nước, yêu giống nòi. Bởi thế, nó rất cần được trau dồi và vun đắp từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hệt như một nguồn mạch thiêng liêng không bao giờ ngơi nghỉ cho mãi tới mai sau.

Bông Bông