Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Đi thăm gái đẻ - xưa và nay

Nhanh thế, thoáng mấy ngày mà đã hết tháng rồi. Hôm nay 27 âm lịch, con cái Mơ đã đầy tháng chưa chả biết? Mà có nhẽ rồi, hôm kia hôm kìa thấy nhà bên âý thơm khói hương mà chẳng phải tuần Sóc Vọng gì, cũng không phải đám giỗ chạp.

 

Thế đích là cúng 12 Bà Mụ rồi. Mà kể cả là chưa đầy tháng cũng sang, kẻo rồi nhớ nhớ quên quên, đến đầu tháng mà đi thăm gái đẻ là rông đấy, “ Sinh dữ tử lành” mà, các cụ vẫn kiêng thế. Nhưng mà nếu lại để đến tận cuối tháng âm lịch sau mới đi thì ra điều bà trẻ nhạt tình với cháu quá, ông bà bố mẹ nó lại nghĩ ngợi, mất cả tình họ hàng, dẫu không gần gũi nhưng “một giọt máu đào còn hơn ao nước lã”. Đấy lại còn con nhà Lý nữa, ở tận cuối làng, hôm nay cũng nhân thể thăm luôn, chẳng lại tủi thân con so con dạ. Mà lần này lại cũng con gái. Nghe nói nhà chồng nó cũng không được vui. Ôi chào, con nào mà chẳng là con, cứ vẽ!

Trai làm chi, gái làm chi

Miễn là có nghĩa, có nghì thì thôi

Lẩm nhẩm nhắc thầm câu tục ngữ, bà Nhỡ cũng vừa mặc xong tấm áo cánh dài tay, với cái nón góc nhà, bà quày quả đi ra chợ. ấy tí nữa thì quên, tuổi già lẩm cẩm thế đấy, sáng nay bà đã vừa xuống chuồng gà nhặt thêm mấy quả trứng gà mới đẻ. Thế là ba bốn con gà nhà mấy hôm đã cho bà được 12 quả trứng. Trứng gà ri ta, tuy nhỏ quả nhưng  lòng đỏ và thơm. Bà chọn lấy chục quả thật ưng ý nhất. Bây giờ chỉ cần ra chợ kiếm thêm được được nải chuối tiêu trứng cuốc, cộng với đôi khăn tắm bông, vậy là tươm rồi. ấy là quà cho  cái Lý. Năm ngoái, vợ thằng út nhà mình nằm chỗ, mẹ con nó sang thăm, cũng mang cho con gà mái ghẹ béo nhúc với xâu trứng cáy.  Còn quà cho mẹ Mơ nó, biết kiếm thứ gì đây? Thôi thì lại theo cổ lệ, kiếm cho nó chai nước mắm thật ngon với lại cái chân giò hầm cho mẹ nó nhiều sữa là được rồi đấy, tã lót chắc là nhà nó xin của bác gái nhà nó rồi, bác nó mới ở cữ năm ngoái mà.

Quà đi thăm gái đẻ, theo tập tục cổ sơ, vẫn chỉ là mấy thứ cây nhà lá vườn hay hàng hoá thường dùng đơn sơ như vậy. Nhưng mà cũng tuỳ theo mối quan hệ thân sơ, ruột thịt hay họ hàng xa, xóm giềng hay bè bạn...và cũng có thể nói là còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ có đi có lại theo lối giao tiếp ứng xử dân gian Việt Nam.

Khi đến thăm gái đẻ, người ta thường tránh gọi vọng vào từ bên ngoài, sợ rằng sản phụ vì lễ phép mà chào vọng từ trong màn ra, sau này sẽ sinh tính nói “nhịu”. Khách đến, bao giờ cũng ăn nói, thăm hỏi khẽ khàng, nhẹ nhàng, e cháu nhỏ giật mình quấy khóc.  Khách bế đứa trẻ nựng nịu vài đôi câu, bao giờ cũng mở đầu bằng hai từ “ Trộm vía”, hoặc là nói những câu ý là khen mà phải bằng giọng chê. Như là “trông ghét quá”, “chao ôi, xấu chưa”. Nếu không như vậy, sợ “ các Quan” bắt mất. Khen giống cha hay giống mẹ, đặc biệt cứ khen giống họ nội, thì xấu đẹp thế nào nhà chủ cũng ưng ý.

Người khách,  nếu là phụ nữ lớn tuổi bao giờ cũng nhắc nhở sản phụ một đôi lời. ấy chính là kinh nghiệm mà các bà đã từng trải qua trong cuộc đời làm vợ và làm mẹ hàng mấy chục năm ròng. Nào là khuyên khi cho con bú phải cho bú hết một bên vú mới chuyển, cho sữa về đầy, nào là bước ra sân nhớ đội nón, kẻo sau này dễ sinh quáng gà...nào dặn ăn kiêng thức nọ, ăn tránh thức kia...

Thực ra, dân gian kiêng đi thăm gái đẻ trong vòng một tháng đầu không hoàn toàn là do mê tín. Trong vòng tháng đầu, cả mẹ lẫn bé đều đang rất bấy bớt, mệt mỏi, cần ngủ nhiều, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm nhiều, ồn ã, bụi bậm sẽ nhiễm vào mẹ và bé, ngay cả nếu như khách bị cảm cúm, bệnh tật, sẽ càng nguy hiểm hơn.

Đi thăm gái đẻ là một tập tục dân gian tốt đẹp, thấm đẫm tình cảm huyết tộc, họ hàng, xóm giềng, bè bạn, thể hiện lòng trân trọng với hạnh phúc và tương lai của mỗi gia đình trong cộng đồng. Bởi vậy mà cho đến nay, tập tục này vẫn được duy trì ở tất cả các vùng nông thôn hay đô thị trên đất nước ta. Tuy nhiên, quà bánh và cách thức đến thăm cũng có khác đi đôi chút. Bây giờ, thay vì chục trứng, nải chuối, cân na... là hộp sữa bột Nan hay Similac...Thậm chí bọc bỉm , chai nước giặt dùng cho trẻ em...  Thay vì dặn dò  những lối kiêng khem cũ kỹ, các chị em lại bảo nhau xem trên mạng người ta viết thế nào, dặn ra sao. Đánh tưa lưỡi, triệt cứt trâu tất cả đều có thuốc tên Tây, đơn giản lắm ... Phong bì phong bao trong những sự kiện như thế này chả có gì là chuyện không phải cả đâu. Để mẹ con nó thích mua gì thì mua ? Phải không quý vị.

PV