Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Đưa bà ra Thành phố

(NBN) -  Ăn vội xong bát bún riêu, bà Biên, nhà ở C11 Láng Hạ, tong tả chạy sang hàng xôi nóng đầu ngõ để mua một gói đem về cho mẹ già. 

Cụ bà thân sinh ra bà Biên vốn gốc gác nông dân ở Thái Bình quê lúa, nên có lẽ bởi vậy mà lên Hà Nội ở đã từ lâu rồi, cụ vẫn thích món xôi sáng. Hình như nó giúp cụ gợi nhớ hương lúa chín của cánh đồng làng thẳng cánh cò bay nơi quê cha đất tổ và những ngày lễ tết, hội hè, cúng giỗ ấm cúng trong gia tộc, làng nước. Sở dĩ cụ bà lên đây sống cùng vợ chồng cô con gái chính là bởi cụ ông nhà đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Trong số ba người con, thì cụ bà ở vớivới vợ chồng bà Biên, cũng là có lý do của nó. Ấy là bởi người con trai cả của cụ bà ở quê, nhà đông con, hoàn cảnh cũng không được sung túc. Còn người con út hiện đang sinh sống tại nước ngoài. Bởi vậy bà Biên đã nhận trách nhiệm chính để trông nom nuôi dưỡng mẹ. Đã qua hàng chục năm ròng, giờ đây cụ bà đã bước sang tuổi 79, song ơn trời, hãy còn mạnh khoẻ minh mẫn lắm. Ngoài việc chăm lo cho cụ miếng ăn, giấc ngủ hàng ngày, ông bà Biên và các cháu còn để ý chiều chuộng những ý thích của cụ như dành riêng một chiếc máy thu hình để cụ hợp chương trình nào thì xem chương trình ấy.  Ông chồng bà Biên mới thật tài, là con rể mà cứ giành cả việc giặt áo quần, chăn màn cho mẹ vợ, hay là có khi cắt cả móng chân móng tay cho cụ bà. ông cũng hay năng trò truyện với cụ bà cho cụ thêm vui vẻ.  Hàng năm, mỗi dịp giỗ chạp hai cố thân sinh ra cụ bà, và cụ ông, các cháu lại đưa cụ bà về Thái Bình hay lên tận Thái Nguyên,  trước là cúng cấp, sau là thăm quê.

Đã từ mấy chục năm nay, khi cuộc sống ở thành phố đã có chiều dễ chịu hơn, những người con xa quê hương thường hay nghĩ ngợi đến bổn phận và nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ già đang mỗi tuổi mỗi yếu đau nơi quên nghèo. Đó thật là một suy nghĩ hợp đạo lý của dân tộc. Nhiều gia đình thì chọn cách gửi tiền nong, quà bánh, áo quần, thuốc thang về quê theo định kỳ, để nhờ anh em, họ hàng phụng dưỡng cha mẹ già.

Hoặc có những gia đình thì chọn cách đón cha mẹ già lên Hà Nội sinh sống chung. Như vậy thì đỡ tốn kém được khoản chi phí tiền nong, phương tiện đi lại và cũng vơi đỡ nỗi lo khi sống xa cha mẹ già mỗi khi các cụ trái nắng trở trời. Nhưng cũng dễ nảy sinh ra những phiền phức, khó chịu, thậm chí dẫn đến những bất đồng trong cuộc sống hàng ngày, do khác biệt về lối sống, về nề nếp sinh hoạt nông thôn và thành thị. Đã có những bi kịch gia đình xảy ra từ những mối quan hệ này mà chúng ta đã từng chứng kiến hoặc nghe qua các phương tiện báo chí, truyền thông. Kết cục, có cụ đành lại ngậm ngùi nuốt nước mắt, khăn gói trở lại chốn xưa,  trong khi nhà cửa ở quê đã bán hết đêm tiền lên giao tất cho các con trên thành phố.

Bà Hải lại được con trai và con dâu đón lên từ làng quê Hà Tây từ khi bà còn ở tuổi ngoài ngũ tuần. Lý do cũng thường thấy trong cuộc sống đô thị hiện nay, là để bà giúp vợ chồng anh trông nom nhà cửa và cháu nhỏ mới sinh. Cậu con trai út cũng lên ở cùng với mẹ tại nhà anh chị. Hai năm đã qua, bà dường như dã trở thành người chủ chính của gia đình. Bà vừa đảm đang, việc trông cháu, trông nhà, lại còn mở thêm một quán nước góc đường  Láng Hạ để phụ đỡ chi tiêu cho gia đình. Là người thời trẻ đã từng đi công tác thoát ly vài chục năm, nên bà Hải không mấy xa lạ với lối sống của người thành phố. Tuy vậy, cũng khó tránh được những va vấp nho nhỏ xảy ra. Gặp những chuyện như thế, bà Hải đã lựa cách xử sự như thế nào? Khi vắng mặt con trai thì bà nhẹ nhàng bảo ban con dâu, tránh cho con dâu phải xấu hổ với chồng. Lúc vắng mặt con dâu thì bà nghiêm khắc phê bình anh con trai, nhắc anh phải thông cảm với những lấn cấn khó khăn của người vợ khi đang nuôi con mọn, và phải khéo léo hơn trong ứng xử hàng ngày, tránh để người vợ giận dỗi, sinh nói năng thiếu tế nhị với chồng, khiến mẹ và em chạnh lòng. Sau đó, lựa lúc tề tựu đông đủ cả nhà, bà Hải mới vui đùa kể lai câu chuyện với giọng điệu hóm hỉnh, hài hước, khiến tất cả cùng bật cười mà xí xoá chuyện cũ.

Việc con cái xa quê hương quan tâm đến việc đón cha mẹ già, đặc biệt là các bà mẹ cao niên lên thành phố sống chung là một việc làm hợp tình và hợp lý. Tuy nhiên, trong những gia đình như thế, việc các nàng dâu, hay các chàng rể hoặc các cháu, chắt, cần có sự thông cảm và thương yêu chân tình với các cụ. Đó chính là cách tri ân tốt nhất cho những bậc sinh thành, dưỡng dục đã dành trọn đời vất vả, nhọc nhằn chăm lo cho sự trưởng thành của chúng ta.

V.Anh