Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Giữ cho êm thấm gia đình

ảnh minh họa

Chị Châu, hàng xóm của gia đình tôi trong khu Nam Thành Công, là một người đàn bà dáng người hơi có vẻ sồ sề, xộc xệch nhưng tính tình rất xởi lởi, nhanh nhẩu.

Là cán bộ nhà nước về nghỉ mất sức đã hơn chục năm nay nhưng thực ra, chị Châu vẫn là người trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Tất thảy trông vào quán hàng tạp hoá nhỏ chị dọn nơi đầu ngõ. Anh chồng chị Châu cũng đã về nghỉ hưu, nhưng là người hiền lành, ít nói, nên chỉ có thể giúp chị Châu ít công việc vặt và trông đỡ cậu cháu ngoại còn đang tuổi chạy chơi.

Kể hoàn cảnh như gia đình chị Châu như thế thì cũng chẳng có gì có thể gọi là đặc biệt. Điều đặc biệt là ở chỗ chị Châu có thể sống chung một cách hoà thuận và tương đối êm ả với một bà mẹ chồng nổi tiếng khó tính.

Mẹ chồng chị là người gốc nông thôn. Goá chồng từ trẻ, vất vả nhọc nhằn nuôi con và coi sóc cả gia đình chồng mấy chục năm trường trong hoàn cảnh chiến tranh, nghèo đói liên miên,  vì thế tính nết của cụ cũng hơi gắt gỏng và  khắc nghiệt. Tuy được con cái đón ra Hà Nội sống cùng và phụng dưỡng chu đáo cũng đã hơn chục năm mà cụ bà chưa thể nào quen nổi nếp sống của một đôi vợ chồng ở thành thị. Nhất là khi thấy con trai mình âu yếm, chăm sóc con dâu, cụ lấy làm khó chịu lắm. Rồi lại còn bao nhiêu rắc rối va chạm khó tránh khi ăn khi nói, khi ra khi vào, lúc giỗ, lúc tết, chuyện họ hàng, chuyện quê quán... Việc gì cụ cũng cảm thấy chả được hài lòng. Khách ở quê vừa rời bước về, là cụ bắt đầu bài ca muôn thuở chê trách con dâu. Nào là chậm mồm chậm miệng, nào là cơm canh nhạt nhẽo...Lắm lúc, chị Châu cảm thấy như không thể sống nổi. Bưng bát cơm lên thì uất ức đã chặn ngay cổ họng, khó mà nuốt trôi. Thời gian còn đang đi làm, có đợt, cơ quan chị phải bố trí cho chị đi công tác xa để tránh mâu thuẫn trong gia đình. Chồng chị tuy thương vợ nhưng rất khó xử. Thử hỏi ai đó ở vào vị trí của anh cũng khó có thể làm được điều gì khác là im lặng dỗ dành riêng hai mẹ con.

Cuối cùng, thương chồng, nhớ con, kết thúc sớm đợt công tác, chị Châu lại trở về ngôi nhà và chấp thuận tìm một cách sống thích ứng với tính nết của bà mẹ chồng. Chẳng qua là chỉ cần trau dồi thêm chữ nhẫn mà thôi.

Mỗi lúc bà có ca than, lườm nguýt, thay vì gương mặt nặng nề và khóe miệng lụng bụng như trước, chị tìm cách lặng im lánh sang bếp hay ra ngoài hiên giả như làm nốt một việc gì đó.  Như là cất bộ ấm chén vào tủ bếp. Hay là giở lại bộ quần áo phơi trên dây  cho chóng khô. Lúc trở về phòng, chị đã lấy lại được gương mặt nhẹ nhõm, vô tư. Và cũng chính lúc ấy, bà cụ đã tự giảm nhiệt, ngoảnh đi nhai trầu hay chú mục vào bộ phim đang chiếu trên truyền hình. Ngày trước, thì mỗi lần như thế, lại chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh,  không biết lúc nào dứt.

Và rồi, trời thương, dần dần nghe thấy con dâu biết chịu lời, không mặt nặng mày nhẹ mỗi khi cụ buột lời mát mẻ,  có khi chỉ là theo thói quen ví von ca dao tục ngữ ở quê nhà, cụ bà cũng nguôi ngoai dần. Cho rằng con dâu đã biến chuyển, biết đến công lao nuôi con, chăm cháu của mình, kết hợp với việc nghe hàng xóm trò chuyện, nói đỡ con dâu, cụ cũng đã thông cảm hơn với chị Châu và chính cậu con trai của mình. Nói rằng ngôi nhà đã mười phần yên vui thì chả có, những cuộc sống gia đình cũng đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

V.Anh