Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Khi nhà mời cơm khách

ảnh minh họa

Khi khách vào mâm ăn, nhớ tiếp đầy đủ thức ăn, gia vị, như mắm muối tiêu ớt chanh tỏi . Tiếp đồ mềm cho người già, tiếp đồ giòn cho khách trẻ...Cần có một đôi đũa hay một chiếc thìa riêng để gắp , xúc thức ăn cho khách. Tuy nhiên, cũng đừng có tiếp lấy tiếp để, đầy cả bát, khách có người phát sợ.

 

 

Lâu lắm hôm qua nhà chị Hồng mới có dịp đông vui như thế. Chả là cô con gái chị vừa đi tu nghiệp nước ngoài trở về với kết quả xuất sắc, gia đình liền tổ chức một bữa liên hoan để mời ông bà đôi bên nội ngoại cũng như các cô chú trong gia đình cùng mấy người bạn thân của anh chị Hồng và của cô con gái tới dự. Vui vẻ và rộn ràng lắm.

Tuy nhiên, đến cuối buổi liên hoan, chị Hồng nhận thấy bà  mẹ đẻ của chị có vẻ thoáng buồn. Chị không rõ tại sao, lại đang bận tiếp khách nên chưa kịp hỏi. Tối nay, chị cùng cô con gái lại sang nhà ngoại dò xem ý bà ra sao.

Nhẩn nha một lát rồi bà cũng chậm rãi nói:

“Hôm qua bà rất vui.  Bởi  vì cháu gái học giỏi, đạt kết quả tốt rồi về nước. Bữa liên hoan cũng rất vui. Mẹ con nấu khéo lắm.  Sau này chắc cháu cũng sẽ làm việc tại thành phố, rồi lấy chồng, rồi sinh con.  Người con gái nào chẳng trải qua mấy khúc nhôi như vậy. Gia đình hình thành rồi cũng có những mối quan hệ với họ hàng, khách khứa đôi bên.

Duy có điều bà thấy chưa được hài lòng lắm. Bởi vì cháu gái bà hầu như chỉ mải chuyện trò tiếp đãi mấy cô bạn thân của cháu, mà chả quan tâm đến  họ hàng nội ngoại và các cô chú bạn của bố mẹ. Chỉ chào hỏi qua loa mấy câu lấy lệ rồi thôi. Mọi người có quan tâm gọi hỏi, cháu cũng có lúc như chả nghe thấy. May mà mọi ai ai lúc đó cũng  đang vui,  chả  để ý đến chuyện đó.

Nhưng bà thì bà thấy cả. Cho nên bà hơi buồn. Hôm qua đông khách qua, bà không tiện nói. Hôm nay mẹ con sang chơi, bà phải dặn dò thêm mấy câu, kẻo lần sau cứ như thế là không được”.

Chị Hồng và cô con gái cứ ngẩn người ra nghe, miệng vâng dạ liên tục, có ý hơi ngượng. Được cái cô con gái vốn yêu bà ngoại nhất, nên có lúc vừa che miệng cười vừa dúi cả đầu vào lòng bà.

Bà ngoại mắng yêu cô cháu gái thêm mấy câu nhưng không quên dạy bảo thêm:

"Bây giờ ở Hà Nội, không mấy nhà còn giữ lệ mời cơm khách như ngày xưa. Nhưng đôi khi vào những dịp lễ tết hay liên hoan, sinh nhật, cũng vẫn có dăm ba người khách. Hoặc là người trong họ hàng quê quán ra chơi, ăn giỗ ăn chạp chẳng hạn. Khi ấy, cháu gái bà cũng cần phải nhớ mấy điểm mấu chốt trong khi ứng xử giao tiếp với khách. Sao cho vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Thế mới là người lịch sự.

Ví như khi khách đến phải chào hỏi vui vẻ, tươi cười. Sắp chỗ cho khách ngồi, chú ý chỗ ngồi cho các vị khách cùng tuổi hay cùng vai vế đối với họ hàng nhà mình. Lấy trà mời nước đầy đủ, chú ý đưa khăn sạch cho khách lau tay. Khi khách vào mâm ăn, nhớ tiếp đầy đủ thức ăn, gia vị, như mắm muối tiêu ớt chanh tỏi . Tiếp đồ mềm cho người già, tiếp đồ giòn cho khách trẻ...Cần có một đôi đũa hay một chiếc thìa riêng để gắp, xúc thức ăn cho khách. Tuy nhiên, cũng đừng có tiếp lấy tiếp để, đầy cả bát, khách có người phát sợ.

 Khi khách ăn xong phải lấy tăm lấy nước đầy đủ, không thể lơ là được".

Điều này thì chị Hồng đã biết từ thưở còn con gái ở gia đình. Nhưng con gái chị đã ra nước ngoài xa mẹ dễ đã 4-5 năm, nên có điều đã quên hay có điều chưa biết. Cô gái trẻ lại rúc đầu vào lòng bà ngoại và cười khanh khách: “Bà ơi, bây giờ mọi người tiếp khách đều ra hiệu . Chả còn mấy nhà tiếp khách ở nhà đâu. Khi nào tiếp khách  ở nhà cháu sẽ cố nhớ lời bà dặn . Nhưng  bà nhớ sang nấu cho cháu món xôi chè nhé”.

PV