Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Sang nhà bạn trai ăn cơm

ảnh minh họa

Trang là một cô sinh viên trường đại học ngoại thương. Ra trường đã vài năm, công ăn việc làm đã tạm ổn định, gia đình bên người yêu cô bèn giục cưới. Song Trang hãy còn lừng chừng. Cả nhà cô và các bạn bè cũng không rõ lý do thực sự.

 

 Một hôm cô kể chuyện, tuần trước, lúc sang chơi bên nhà bạn trai, mẹ anh ấy bảo ở lại ăn cơm, Trang vâng lời và theo bà  xuống bếp. Cũng tưởng là có thể giúp bà mấy việc đơn giản: luộc rau vo gạo, đúc trứng. Những việc ấy cô có thể cố gắng nhớ lại cách thức mỗi khi bà mẹ đẻ của cô vào bếp.

 

Nhưng lần này nhà bạn trai lại nấu món canh cua khoai sọ rau rút. Bà mẹ bảo cô lọc cua. Cô cho nước vào khuấy khuấy một lúc rồi ngẩn ra, đành nói: cháu không biết lọc cua. Bà cười bảo: thôi để đấy cho bác, cháu nhặt rau rút giúp bác.

 

Cô ra cạnh rổ rau bà đang nhặt dở, loay hoay một lúc, rồi cũng đành thưa thật: Cháu cũng không biết nhặt rau rút.

 

Vậy là bà mẹ cậu bạn trai bật cười to hơn, được cái bà cũng dễ tính và thông cảm với bạn gái của con trai đồng thời rất có thể  sẽ là con dâu tương lai trong gia đình. Bà đành bảo:Thế cháu bóc khoai sọ cho bác vậy.

 

Tất nhiên việc này thì cô làm được. Sau khi được bác làm mẫu bóc trước một củ cho xem.

 

Nhưng cũng từ hôm ấy, Trang cứ ngại ngùng mãi, bởi vì cô rất sợ khi lấy nhau xong, sống chung với gia đình chồng, sẽ bộc lộ hết sự vụng dại trong cơm nước nội trợ, mẹ chồng sẽ không bằng lòng, hạnh phúc gia đình sẽ suy giảm. Chao ôi, giá mà ngày trước, Trang chịu khó nghe và giúp mẹ cô trong mỗi bữa cơm. Nhưng lúc ấy ai bận đi chơi cho, ai bận nghe nhạc cho… Mà sao mẹ mình cũng lại chiều mình đến thế.

 

Trang cũng nghĩ ngợi đến rất nhiều cách, nào là dự định đi học một lớp nữ công gia chánh, nào là mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn, nào là chịu khó vào bếp cùng mẹ mỗi ngày.

 

 Song người mẹ của bạn trai Trang, một phụ nữ Hà Nội gốc rất khéo léo và lịch thiệp. Và trên hết là bà rất thương con trai và nghĩ rằng cũng sẽ thương và thông cảm với con dâu. It lâu sau, bà lại nhắn con trai mời Trang sang ăn cơm. Lần này Trang đã có một vẻ tự tin hơn chút. Cô giúp bà làm nem, trộn dưa góp và rửa rau sống. Áp dụng những kiến thức mà cô học được ở mẹ đẻ, ở trên sách dạy nấu ăn...Bà mẹ chồng tương lai vừa làm vừa thủ thỉ nói chuyện có tính chất như kèm cặp Trang. Và Trang đã thấy yên lòng hơn khi nghe bà nói: Cứ từ từ cháu ạ, rồi bác sẽ bảo cháu dần, đừng lo nhé, cháu cứ cố gắng lên. Đây naỳ, bác thấy cháu quấn cái nem cũng tròn trĩnh chắc gọn lắm. Thử xem bát nước chấm nào, chỉ cần thêm thìa đường nhỏ nữa là ngon tuyệt vời ...Bây giờ bác bảo cho cháu công thức pha nước chấm một cách đơn giản nhé...1 mắm, 1 dấm chua, một đường, và 5 phần nước lọc, cộng thêm chút tỏi ớt tuỳ khẩu  vị... Cháu cứ thế, cứ thế là ổn rồi...

Bông Bông