Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  
Đất trời xứ Bắc chiều cuối hạ oi oi nắng lửa. Nhưng hễ bước qua ngôi cổng gạch mộc mầu nâu đỏ già rồi chạm chân đến mảnh sân lát gạch Bát Tràng gồ ghề soi bóng giàn mướp xanh và những bể cây cảnh trầm lặng, ai đó đều cảm thấy dịu mát, thư thái trong cõi lòng. 

Lòng Thành

(NBN) - “Trên những nẻo đường tác nghiệp, tôi có dịp tiếp xúc với những con người mà tâm và tài cũng như những cống hiến của họ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Dù ở những cương vị khác nhau: nhà giáo, nhà quản lý, nghệ sĩ, tướng lĩnh…, có thể nổi tiếng hay thầm lặng; mỗi người một tính cách khác nhau, nhưng tất cả họ đều giống nhau ở một điểm: tâm huyết với con người và cuộc đời; và đều chỉ có một tham vọng duy nhất: cống hiến. Đó là điều đáng quý, đáng trân trọng.Nhờ họ, tôi trưởng thành lên nhiều cả về bản lĩnh và quan niệm sống.Cũng nhờ họ, tôi thấy cuộc đời này đẹp hơn, đáng sống hơn và cần sống tốt hơn.Họ là những tấm gương trong.Tôi luôn biết ơn họ”.

 


 

Đọc lại một đoạn “lời cuối” trong cuốn sách “Những người thắp lửa” của tôi in từ năm 2009, tôi vẫn thấy bồi hồi, như cái thuở mà tôi có ý định làm nên cuốn sách này, và cũng bồi hồi nhớ lại một thời làm báo sục sôi nhiệt huyết của mình. Tôi lại muốn nói lời cảm ơn với cuộc đời này, với những con người mà tôi đã từng gặp, từng tiếp xúc trong suốt hai chục năm làm báo của mình. Tôi không ân hận về sự run rủi đó của số phận, khi mà lỡ bước sa cơ, duyên nghiệp đã gắn tôi với nghệ danh “nhà báo” mà có lẽ không bao giờ tôi dám mơ ước.

Tôi còn giữ danh sách những bài báo, truyện ngắn tôi viết đã được in trên các báo, tạp chí, tất nhiên chủ yếu là trên báo Giáo dục và Thời đại, đến hết năm 2001, con số đã lên đến trên 670. Từ năm 2002 đến nay không kê khai, không biết là bao nhiêu. Càng những năm gần về hưu, viết càng hăng, có tháng tiền nhuận bút lĩnh tại cơ quan đã đến vài triệu (mà nhuận bút của GD-TĐ thì cũng hẻo thôi), thuộc hạng “khủng” của tòa soạn.

Có được “chiến tích” như vậy, phải kể đến công đầu của nhà báo Hà Trọng Nghĩa. Tuy nhiên, người đầu tiên khuyến khích tôi viết báo, khi tôi còn là một nhân viên đánh máy của cơ quan báo, thì lại là nhà báo già Nguyễn Phúc Kỳ. Anh rất tốt tính, thẳng thắn, nhưng cũng “gàn”. Tuy nhiên, anh quý tôi, và có lẽ thương nữa, vì tôi đường đường là một giáo viên cấp 3 hàng chục năm rồi, hệ số lương đã lên đến 3,3 vào năm 1987, thế mà đùng một cái sa cơ phải về làm tạp vụ với hệ số lương 1,48, mãi mới lên được chân đánh máy, hệ số lương vẫn dưới con số 2. Những bài báo đầu tiên của tôi được anh Kỳ biên tập và cho đăng, với bút danh Trí Tâm (cũng do anh đặt cho).Bút lực kha khá lên một tí, anh Kỳ về hưu, thì Hà Trọng Nghĩa tiếp tục động viên tôi viết.Nghĩa còn chỉ việc, dẫn người cho tôi gặp để viết. Các bút ký chân dung tôi có được sau này, hình thành chính từ những ngày đầu Nghĩa giục tôi đi viết. Nghĩa cũng chính là người tích cực “vận động” để chuyển tôi từ phòng trị sự sang phòng tòa soạn để làm phóng viên chính thức, để từ đây, lương tôi mới sang ngạch chuyên viên, 3 năm một bậc nhưng mỗi bậc có biên độ dài hơn của ngạch nhân viên rất nhiều. Cho nên, nếu nói về nghề, tôi biết ơn hai nhà báo này (dù hai người này lại “kỵ” nhau. Khổ thân tôi!).

Phải mở ngoặc đơn thêm ở chỗ này, về năng lực văn của tôi. Tôi có viết một số cái gọi là truyện, đăng ở Hải Phòng chủ nhật (nhà văn Cao Năm là bà đỡ. Anh Cao Năm lại do nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi khi về hưu ở Đài TNVN về làm trang văn nghệ của báo GD-TĐ giới thiệu), ở Hạnh phúc gia đình (của báo Phụ nữ Việt Nam, nhà báo Thùy Hương biên tập), và ở tạp chí Sông Hương (do nhà văn Nguyễn Quang Hà động viên). Nhà văn Cao Năm đã động viên tôi tập hợp lại để in cuốn Ám ảnh tội lỗi vào năm 2000. Tôi biết ơn anh Cao Năm về “vụ” này lắm, bởi đó là cuốn sách đầu đời của tôi, lại được in ở NXB công an nhân dân, không những không phải bỏ tiền mà còn được lĩnh nhuận bút. Ai đó nói: đời người có được một cuốn sách coi như đáng sống. Cũng năm 2000, chồng tôi mở được phòng tranh cá nhân đầu tiên.Năm đó là năm đại thắng của cả hai vợ chồng. Nhà báo Hà Trọng Nghĩa đã nói vui: “Thế gian được vợ hỏng chồng/ Đôi ra như rồng được cả hai con”. Năm 2009, chồng tôi mở triển lãm “Ký họa thời chiến” vào tháng 4 thì cuối năm ấy, tôi in cuốn “Những người thắp lửa”. Lặp lại y như năm 2000, về “hai con rồng” Trâm và Liệu.

 


Tuy nhiên, trước khi tôi in cuốn “Ám ảnh tội lỗi”, tôi có gửi thư cho hai nhà văn là Nguyễn Quang Hà và Bùi Ngọc Tấn để “thăm dò” về năng lực văn của mình, thông qua các “cái gọi là truyện” mà tôi đã được đăng, thì nhận được thư trả lời vô cùng thân thiết, tình cảm nhưng cũng rất có trách nhiệm của các anh với cô em bé bỏng. Tôi hiểu rằng tôi không thể theo nghiệp văn chương của các anh được. Thôi thì cũng in một cuốn để làm kỷ niệm, khỏi phụ công kết nối của anh Cao Năm.

Tự biết mình, sau năm 2000, tôi chuyên tâm vào việc viết báo.Tôi đi nhiều, và đi về là có sản phẩm, mà chắc là sản phẩm cũng không đến nỗi nào.Hồi đó, khi còn là trưởng ban tòa soạn, Hà Trọng Nghĩa tổ chức nhiều chuyến đi công tác địa phương, và tôi đều được “cơ cấu” trong đoàn.Rồi cứ thế, lại đi, lại viết. Bạn đọc yêu, địa phương quý, và cả cơ quan chủ quản của tờ báo là Bộ Giáo dục và đào tạo, cũng tin nữa, nên tôi hay được “đi với Bộ”. Có lẽ tại cái tạng viết của mình giống như tính người, góc nhìn sắc sảo nhưng ngòi bút lành hiền, có roi thì cũng chỉ là roi liễu, rất nhẹ nhàng, xây dựng, và có tình. Ở Văn phòng Bộ có anh Bùi Trung Thông là thư ký của Thứ trưởng Trần Văn Nhung gọi tôi là “Ngọc Trâm nương nương” (vừa rồi mới được biết là anh đã mất, thế mà tôi chẳng biết để có nén hương tiễn anh). Anh Hạnh trưởng phòng thi đua thì nói nhỏ: ở Bộ người ta bảo Trâm là Kim Dung của báo Giáo dục và Thời đại đấy. Nghe mà sướng cái lỗ nhĩ quá. Chả sướng thì sao khi mà tôi chỉ là một nhà báo tay ngang, đã học sư phạm lại còn khoa kỹ thuật nông nghiệp, chẳng liên quan gì đến báo chí hay văn chương, tò te vào làng báo lúc 34 tuổi và bắt đầu cầm bút khi đã gần 40, chính thức là phóng viên có thẻ khi đã 44 tuổi, trong khi đó người mà tôi được “so sánh” đã là một cây bút kỳ cựu của báo Đảng. Có lần, khi tôi 45 tuổi, một mình tôi giữa trời mưa đi xe máy Honda 81 về huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) để dự hội nghị của huyện tổ chức về “Xã hội hóa giáo dục”. Ông Phó chủ tịch huyện là Phạm Thanh Toàn (sau này là Bí thư) ra tận sân Ủy ban đón tôi, và tôi nhận được những ánh mắt cảm mến, chia sẻ. Sau này, rất nhiều lần về công tác ở Bắc Ninh đất học, ông bí thư tỉnh ủy trong hội nghị giáo dục của tỉnh đã tuyên bố vui: nhà báo là công dân danh dự của tỉnh. Bài báo đầu tiên của làng báo về thầy Cao luyện viết chữ đẹp cho học sinh chính là của tôi.Sau đó tôi còn tiếp tục viết về một thầy giáo ở huyện Tiên Du chuyên làm bút viết chữ đẹp cho học sinh nữa.

Với Lào Cai, tôi cũng được coi là “công dân danh dự” khi có nhiều bài viết về giáo dục của tỉnh miền núi biên giới xa xôi này. Năm 2008, cái năm có lũ quét kinh khủng tràn qua Mường Khương, Bát Xát, tôi được mời lên dự khai giảng ở xã Y Tý. Thật là một chuyến đi nhớ đời.Đi cùng đoàn có Chủ tịch Nguyễn Hữu Vạn và Phó Giám đốc Sở giáo dục Nguyễn Anh Ninh.Đi qua một cái đập tràn ngập nước sâu, chú Thức lái xe bảo tôi: Chị ngồi ngoài cẩn thận, kẻo bật cửa xe rơi ra ngoài là lũ cuốn trôi đấy. Anh Phó giám đốc nổi máu ga lăng nói luôn: chị Trâm mà rơi xuống thì tôi nhảy theo luôn. Cũng như với Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng…, tôi trở thành nhà báo ruột với Lào Cai, có việc gì Giám đốc Trương Kim Minh cũng gọi điện mời, kể cả hai cuộc giao lưu với Học viện Hồng Hà của tỉnh Vân Nam Trung Quốc kết nghĩa với Lào Cai, tôi cũng là khách mời danh dự. Trong cuốn “Những người thắp lửa” đã có hai nhân vật của Lào Cai: đó là Trương Kim Minh và Bùi Quang Vinh (Bí thư tỉnh ủy, bây giờ là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư, người có nhiều nhận định rất sắc bén về lĩnh vực mà ông đứng đầu).

 


Như trong “Lời cuối sách” tôi đã bày tỏ, tôi biết ơn những con người mà tôi đã từng gặp và viết chân dung họ. Trong số đó, không chỉ có các vị có chức sắc như ông Minh, ông Vinh của Lào Cai, mà còn có những con người bình thường khác. Như nhà báo Nguyễn Ngọc Chụ đã viết trong Lời giới thiệu cuốn sách: “Trong gần hai mươi năm qua, chị đã xông xáo đi hầu khắp các vùng miền của cả nước, viết hàng ngàn bài báo đủ các thể loại, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới của đất nước và sự nghiệp đổi mới nền giáo dục nước nhà, để lại trong lòng bạn đọc nhiều ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt trong đó có một mảng đề tài mà chị tâm huyết và dồn nhiều công sức: chân dung những con người nhiều tài năng và đức độ, nhiều hi sinh và cống hiến cho nhân dân và Tổ quốc. Họ là nhà giáo xưa và nay, những cán bộ quản lý, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, tướng lĩnh trong quân đội…

Với bút pháp giàu nữ tính, giản dị, chân thành và tinh tế nhưng cũng không kém phần sắc sảo, Nguyễn Thị Trâm đã phác hoạ những gương mặt cao quý, làm ngời sáng những hình ảnh vô cùng thân thương của những con người nhiệt thành yêu nước; say sưa, tận tuỵ với nghề nghiệp, với công việc mà mình đảm trách, hết lòng yêu thương con người, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào.

Những bài ký của Nguyễn Thị Trâm trước hết là tấm lòng yêu quý và cảm phục của tác giả với nhân vật mà mình tiếp xúc rồi sau đó bằng rung động của trái tim, bằng sự tìm tòi những tư liệu chuẩn xác và bằng sự chọn lựa những chi tiết đắt giá, tác giả đã phục dựng lại chân dung nhân vật một cách chân thực và có sức lôi cuốn. Từ cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng Vũ Đình Hoè, Nguyễn Văn Huyên đến các nhà giáo nhân dân Nguyễn Thúc Hào, Phùng Huy Triện, Nguyễn Văn Chiển, các tướng lĩnh anh hùng quân đội như Nguyễn Quyết, Phạm Tuân, Trần Hanh; và các nghệ sĩ nổi danh như Hà Thị Cầu (hát xẩm), Quách Thị Hồ, Bạch Vân (ca trù)…Và còn nhiều nữa những gương mặt mà cuộc đời và sự nghiệp của họ xứng đáng là những tấm gương trong, những nhân vật lý tưởng cho thế hệ trẻ noi theo”.

 


Trong số họ, có nhiều người rất rất là…, nhưng không phải là đảng viên. Lịch sử cuộc đời họ có những khúc  quanh, khó và cũng không cần lý giải. Nhưng, có lần, khi tôi đến gặp thầy Văn Như Cương, thì thầy, chắc đã đọc một số bài viết của tôi về những người như thầy, đã góp ý chân thành: Cô cứ đi viết về những người không phải đảng viên như tôi thì rồi có thể bị liên lụy đấy. Thầy lo cho tôi, cũng phải thôi, nhưng tại sao lại là liên lụy nhỉ? Những người như thầy, có tâm như thế, có tài như thế, và có nhiều cống hiến cho đất nước như thế, và tôi, một nhà báo có tấm lòng thành như thế, thì tại sao lại có thể có điều gì để mà liên lụy?

Vâng, tôi chỉ có một tấm lòng thành, vậy thôi, là “vũ khí” để tôi đi làm báo đấy.Có lòng thành, tôi được người tiếp xúc tin cậy mà chia sẻ thông tin, trao gửi tâm tình.Và cũng với lòng thành ấy, tôi cày lên những dòng chữ trên trang giấy, để rồi nó còn đọng lại chút nào đó trong lòng bạn đọc chăng?Mong sao là như vậy.

PV