Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  

Những giá trị còn mãi

Ngày Nhà báo Việt Nam năm nay diễn ra trong không khí còn nhiều dư âm của “một năm kinh tế buồn”, nhưng không vì thế mà kém vui. Riêng tôi, một nhà báo về hưu đã 3 năm nay, còn có niềm vui khác: Vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn và email chúc mừng. Biết tôi vui vì điều đó, bạn tôi lại làm cho tôi vui thêm nữa: nhà báo có thể về hưu nhưng giá trị nhà báo thì không bao giờ “hưu”, còn mãi, sống mãi…

 

 

Không cảm động sao được khi có những bạn đọc, những cộng tác viên nói về mình như thế. Mà không, tôi hiểu họ không nói về riêng tôi, chính là họ nói về nghề của chúng tôi – nghề báo, một cái nghề làm nên những giá trị trường tồn.

Lời động viên đó đưa chúng tôi về lại cả quãng đời tác nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ biên giới hải đảo xa xôi đến những vùng núi cao gập ghềnh gian khó, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu chúng tôi cũng được gặp gỡ biết bao nhiêu con người đáng quý, đáng trân trọng. Và chính họ là những người làm nên giá trị của cuộc đời này, còn chúng tôi chỉ là những thư ký của thời đại, viết về họ, kể về họ, làm lan tỏa những giá trị từ họ. Có tiếp cận những mảng tối của cuộc đời, những nhân vật tiêu cực khác thì chẳng qua cũng là để thêm một lần tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp ở phía đối trọng mà thôi. Với “bút sắc, lòng trong”, chúng tôi đã góp phần xây dựng nên một hệ giá trị trong cuộc sống vẫn còn đâu đó sự lẫn lộn đồng thau, những giá trị trá hình có lúc đã đánh tráo khái niệm.

Tất nhiên, sự trá hình cũng không chừa ra đối tượng nào, mảnh đất nào để mà không len lỏi vào, tạo nên những con sâu, những cỏ dại. Nhà báo cũng vậy. Cho dù thế, chúng tôi chẳng nao lòng, vẫn vững niềm tin vào một cái nghề cao quý mà mình đã lựa chọn, cố gắng để không phụ niềm tin yêu mà xã hội trao gửi nơi mình. Vẫn yêu, và vẫn sống chết với nghề. Có lẽ ít có nghề nào không phải là “thầy” mà tuổi nghề lại kéo dài như nghề viết, văn hay báo đều thế. Các cụ bảo “Thầy già, con hát trẻ”, nghĩa là nghề thầy thì càng già càng quý. Hầu hết các nhà giáo (lĩnh vực chuyên môn nào cũng vậy, dù là giáo dục, văn hóa hay nghệ thuật), các bác sĩ y khoa… khi nghỉ hưu theo chế độ nhà nước đều vẫn hành nghề trong một tổ chức nghề nghiệp nào đó. Nghề viết có vinh dự như nghề thầy vậy, dù đã nghỉ làm việc trong cơ quan nhà nước thì vẫn không nghỉ bút, không dừng bước chân đi để rồi lại viết.

Trong mái nhà chung là Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, chúng tôi - cả những người đã nghỉ hưu và các bạn trẻ đương nhiệm, dù khác nhau về tuổi tác và lĩnh vực hoạt động nhưng giống nhau ở một điểm, đó là niềm say nghề. Nguồn mạch ấy hình như chẳng bao giờ cạn, cứ chảy dài từ thế hệ này đến thế hệ khác. Trong những đoàn công tác của Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đều có sự “nối dài” ấy, tạo nên sự đa sắc màu cho những sản phẩm báo chí ra đời sau những chuyến đi. Cái nguồn mạch mà Câu lạc bộ đã khơi ra từ hơn 10 năm nay, sẽ chảy mãi, chảy mãi, để các nữ nhà báo chúng tôi lại tiếp tục công việc cao quý của mình là tạo ra những giá trị vượt cả thời gian và không gian, góp phần vào hệ thống giá trị tốt đẹp đang được gây dựng từ mỗi con người trong xã hội.

                                                                             Nguyễn Thị Trâm