Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  

Vũ Hương – Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình: Học Bác lòng ta trong sáng hơn

7 năm chưa phải đã là dài đối với cuộc đời một người làm báo hình song với tôi, khoảng thời gian đó mang đến cho tôi đầy đủ lý do để tôi yêu công việc vốn vất vả với giới nữ.

 

Để trở thành một phóng viên thực sự, tôi học từ một cái nôi đào tạo báo chí chuyên nghiệp, sau đó làm việc ở Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Bình thu nhận được nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ bạn đồng nghiệp, rồi tự mình trau dồi cố gắng. Nhưng có một nhân vật tôi từng thực hiện phóng sự, ông không phải là một nhà báo lại cho tôi những bài học quý trong hành trang nghề báo.

Lần ấy tôi được phân công viết bài về hồi ức của những con người tham gia cướp chính quyền năm 1945 tại thị trấn Me huyện Gia Viễn. Được huyện và thị trấn giới thiệu, chúng tôi đến nhà ông Đinh Bá Tải – cán bộ tiền khởi nghĩa vào đầu giờ chiều. Thấy có khách, 2 ông bà vội dọn nhà cửa và vui vẻ đón chúng tôi. Sau khi giới thiệu mục đích của chuyến viếng thăm, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc. 

Vốn là cán bộ tiền khởi nghĩa, sau này về tham gia lãnh đạo của huyện, nghỉ hưu ông Tải sống tại quê hương. Ông có thói quen sưu tầm những tài liệu, tranh ảnh về Bác Hồ. Sau gần 10 năm sưu tầm ông cũng đã có số lượng kha khá. Nhưng để nói hết được niềm say mê của ông khi sưu tầm những tài liệu về Bác thì không đơn giản. Cậu em quay phim tìm góc đặt máy, tôi vội vàng bố trí cảnh quay. Được sự cộng tác nhiệt tình của ông Tải và bà con trong phố, chúng tôi đã hoàn thành được tác phẩm. Những cảnh quay ấn tượng về việc ông đi gom từng tờ giấy đã sử dụng 1 mặt để mang về đóng thành quyển và chép những bài viết của Bác, những bài phân tích về Bác làm chúng tôi không thể nào quên. Bài viết đó chúng tôi đã được giải thưởng của hội đồng thi đua của Đài.

Sau khi phóng sự được phát sóng vài hôm, có người tới tìm tôi ở Đài. Đó là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, chị giới thiệu là con dâu của cụ Tải. Chị bảo, cụ Tải xem phóng sự xúc động lắm, muốn tìm nhóm phóng viên để cảm ơn. Nhưng hôm ấy, 2 phóng viên trao đổi rồi bắt tay ngay vào việc, cụ cũng luống cuống nên không nhớ tên, cụ bảo chị con dâu tìm tới Đài hỏi thăm. Biết vậy thôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Tôi hỏi thăm chị sức khỏe vợ chồng cụ Tải. Sau khi nói chuyện, chị con dâu cụ Tải đưa tôi một túi quà, nói là của cụ gửi, trong đó có 1 quyển sách cụ chép những bài viết về Bác Hồ và 1 phong bì đựng 100 nghìn đồng. Tôi nói với chị: “Quyển sách thì em xin nhận nhưng phong bì em xin gửi lại cụ”. Chị khoát tay nói với tôi rằng: “Chị biết tính bố chồng chị, tiền con cháu cho ông ông dùng chi tiêu hàng ngày, nhưng tiền mà bố chị gửi em đây là tiền thưởng huân huy chương của cụ, cụ chỉ dùng tiền này vào những việc trọng đại, hoặc cụ cho những người mà cụ thực sự quý mến. Ai mà không nhận là cụ tự ái đấy”. Tôi đành phải nhận mặc dù trong lòng cũng rất băn khoăn. Mở quyển sách mà cụ tặng tôi, bài đầu tiên của cụ với tiêu đề “Học bác lòng ta trong sáng hơn”, đó là những tâm sự của cụ, những điều cụ học được từ Bác và làm theo Bác, nhưng điều giản dị như cách tiết kiệm để dành cho những gia đình khó khăn, lòng biết ơn đối với những bậc sinh thành, nhặt được của rơi trả người đánh mất, vai trò của người đảng viên trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh….những điều giản dị mà thiêng liêng và không phải ai cũng làm được.

Tôi đã dành nhiều thời gian để đọc đi đọc lại quyển sách đó, quyển sách vẫn được viết trên tờ giấy đã qua sử dụng 1 mặt. Có lẽ trong cuộc đời của người làm báo và cuộc sống của tôi, tôi sẽ phải cố gắng và thực sự cố gắng mới làm được 1 phần nhỏ bé như cụ Tải đã làm. Một con người bình thường nhưng rất đỗi cao thượng, một cuộc sống giản dị nhưng chan chứa yêu thương, niềm vui và hạnh phúc. Và chính cụ đã cho tôi một phương châm sống và cũng là phương châm của người làm báo: “Học Bác để lòng ta trong sáng hơn”.

PV