Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  

Bảo tàng Côn Đảo còn mãi với thời gian

Có một cảm giác như thắt nghẹn trái tim khi chúng tôi chầm  chậm bước lên bậc thềm của ngôi nhà cổ uy nghi nằm lặng lẽ dưới những tán lá bàng mát rượi. Nhà bảo tàng Côn Đảo đấy ư? Nó hơi khác với hình dung của chúng tôi từ trước chuyến đi. Tôi nghĩ nó sẽ là một căn hầm ngục được cải tạo lại để trưng bầy chứng tích tù nhân Côn đảo. Chắc là không khí sẽ ghê rợn lắm. Song không phải vậy.


  • Những “bảo vật” như cái kim tự mài, cái ca, cái cốc... của bộ đội quân giải phóng

  • Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Lan ngay trong nhà tù.

  • Các chiến sĩ Cách mạng thường ém mình trong thùng rác cho bọn địch khiêng ra ngoài đổ và đã vượt ngục an toàn nhiều lần.

 Bảo tàng Côn Đảo được đặt tại chính căn nhà của những viên chúa đảo đã  nối tiếp  nhau cai trị mảnh đất này trong quãng thời gian 113 năm, tính từ năm 1862, khi những vùng đất đầu tiên của miền Nam thân thương đã bắt đầu chịu cảnh đô hộ của những kẻ xâm lược tham tàn  đến từ phương Tây. Đó là một ngôi biệt thự cổ tường xây dày hàng thước,  mái lợp  ngói đỏ ken đặc nằm giữa một khuôn viên rộng lớn với hoa tươi cỏ xén và những gốc bàng cổ thụ xù xì tán lá xanh om bốn mùa. Tòa nhà trông ra mặt biển Đông rợn sóng, trong  một hình thái kiến trúc uy nghi đồ sộ , với hai khẩu thần công án ngữ trước bậc cầu thang dẫn lên tiền sảnh như muốn tỏ rõ uy quyền của chế độ thực dân với những thế hệ tù nhân mặc dù có thể suốt đời những người tù nhân ấy không bao giờ có thể đặt chân đến nơi đây.

Sau năm 1975 với ngày toàn thắng đất nước, khu nhà chúa  đảo đã được đặt thành nhà bảo tàng Côn Đảo, nơi trưng bầy tội ác của chế độ nhà tù hà khắc kéo dài từ thời thực dân Pháp tới đế quốc Mỹ.

Bảo tàng được phân thành ba phòng trưng bầy, lần lượt từ phải sang trái theo cấu trúc dòng thời gian từ ngày đầu ra đời cho tới lúc kết thúc chế độ nhà tù Côn Đảo. Tại gian phòng chế độ nhà tù thời Pháp, ta có thể bắt gặp những di ảnh của các vị vân thân chí sĩ yêu nước thời kỳ đầu cách mạng đã từng bị thực dân Pháp giam cầm ở Côn Đảo như Phan Chu Trinh, Hùynh Thúc Kháng. Ngô Đức Kế. Đến thế hệ những người yêu nước chống Pháp và tiến hành cuộc  cách mạng giải phóng dân tộc như Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Nguyễn Duy Trinh…

 Bên cạnh đó là những trang di cảo  của các nhà yêu nước cách mạng bất khuất kiên trung và đầy tinh thần lạc quan, tin tưởng ở lý tưởng cao đẹp mà mình đã chọn, hết lòng phụng sự đất nước và đồng bào. Nói đến những áng thơ văn Côn Đảo, sao có thể quên bài thơ cuả chí sĩ Phan Chu Trinh:

 Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn

 Lừng lẫy làm cho lở núi non

Cũng tại bảo tàng, trong những gian tủ kính nhỏ bày giữa chính là những hiện vật sống về phương tiện tra tấn của lũ cia ngục như quả tạ sắt, cùm tay, cùm chân, kẹp móng tay, kìm điện, thùng dội nước bẩn…

Kế đó là phần trưng bầy những tấm  ảnh và hiện vật của các chiến sĩ cách mạng thời kỳ sau như Nguyễn Đức Thuận, Lưu Chí Hiếu, Phan Trọng Bình… cùng bút tích những bản quyết tâm thư thể hiện ý chí chống ly khai cách mạng tuyệt đối bất chấp đòn roi tra tấn khốc liệt.

 Những tấm ảnh đen trắng ghi hình những cảnh tra tấn tù nhân dã man  do một số  nhà báo phương Tây tiến bộ đưa ra trước công luận trong và ngoài nước vào năm 1970 đã dấy lên một phong trào phản đối chế độ nhà tù hà khắc ở Côn Đaỏ ở khắp mọi nơi khiến cho hình thức giam cầm chuồng cọp buộc phải  dỡ bỏ. Đó chính là một kinh nghiệm quý cho những người làm báo chúng tôi tham khảo và suy gẫm.

Bảo tàng Côn Đảo  chính là một kho tư liệu đầy sức thuyết phục, nhất là đối với các phóng viên nhà báo thuộc lớp người đi sau như chúng tôi khi muốn lội ngược dòng thời gian, tìm đến cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam để mà bồi đắp ý chí cho chính bản thân mỗi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thế kỷ mới. 

 Vũ Tuyết Nhung