Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  

Những món nướng ở Sapa

(TN&MT) -Bếp lửa than hoa hồng rực. Tiếng than mới nổ lép bép. Hơi khói nhẹ bốc và thơm lừng. Gương mặt cô hàng đỏ lựng. 

 

Vì hơi than thì ít mà có lẽ vì mấy lời tán tỉnh trêu chọc của mấy chàng khách du lịch dưới xuôi lên thì nhiều. Miệng cô như cố nín một nụ cười đáng lẽ là giòn tươi lắm đấy. Nhưng có điều là cô không hề lơi chiếc quạt lá trên tay phải, còn tay trái thoăn thoắt trở đi trở lại trên vỉ sắt cũng nhuốm lửa chín lựng. Nào là mấy bắp ngô non trắng ngà đã bắt đầu xém nâu. Nào là củ khoai đã ngả màu tro sẫm, nào là mấy hạt dẻ Trùng Khánh tròn trùng trục. Và còn gì kia nữa, khúc mía tươi bốc khói xèo xèo. Rồi lại dăm quả trứng to nhỏ lổng chổng.

 

-Em ơi, ở Sap pa cái gì cũng nướng hả em. Mấy chàng trai lại bả lả vừa tranh nhau giả đò giúp cô hàng lật ngô, trở mía vưà hít hà cái mùi thơm quyến rũ bốc lên từ bếp lửa. Mắt tít thò lò nhắm vào gương mặt cô hàng.

 


 

 Đôi má cô gái dân tộc càng đỏ chín như trái bồ quân. Song đôi mắt thì lấp lánh đen óng. Và cô bật cười rũ rượi.

 

Quả thật, nếu lên Sapa mà không thưởng thức đồ nướng thì không thể gọi là đã lên Sapa.

 

Giữa bầu không gian mát rượi thoáng chút lạnh se se ngay giữa mùa hè thu, khách lên Sapa đã cảm thấy có một sự phấn khích mới khác hẳn với những cảm giác nóng nực bức bối nơi phố phường chật hẹp. Và người ta bỗng cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Nhất là với mấy món đặc sản của Sapa như thịt thú rừng, rau cải ngồng, ngọn su su ... Và hơn cả đương nhiên là các món nướng, những món ăn từ thởi nguyên thuỷ của loài người và vẫn là những món ăn quen thuộc của bà con miền núi.

 

 Các món nướng của Sapa người ta thường hay dùng khi đi đã ngoại ngoại trời hay là trong những buổi dạo chơi ban tối, chứ ít khi dùng trong các nhà hàng khách sạn.

 

Một hôm lên đến Thác Bạc, sau khi leo vòng vèo qua mấy con đường đá cheo leo hưởng hơi mát đến rùng mình của những tia nước bắn tung trong không gian, tôi xuống núi ngồi phệt bên mẹt cơm lam thịt nướng của bà hàng áo xanh nhưng trông có vẻ sắc sảom thành thạo vì quen tiếp xúc với du khách. Và chén liền một ống cơm lam với một xâu thịt nướng . Chao ôi là ngon. Ngon đến chết mất. Cái mùi thịt nướng của người dân tộc nó thật thà và mộc mạc lắm, vì không qua tẩm ướp những thứ gia vị linh tinh gì như những người dưới xuôi kia. Chính vì thế nó càng hấp dẫn và quyến rũ thực khách đàng xa. Bà hàng tủm tỉm cười.

 

 -Thịt đây là thịt lợn dân bản nuôi thả đấy, tuy chậm lớn nhưng thịt chắc và ngọt, chứ không phải như thịt lợn nuôi thức ăn công nghiệp và thuốc tăng trọng như ở dưới xuôi đâu.

 

-Thế thảo nào chả trách. Nhưng bà cho cháu mua thêm mấy ống cơm lam về làm quà cho nhà nào. Sao cái mùi nếp nó thơm đến thế. Mà hạt cơm đậm vị lắm.

 

- Chuyện, nếp nương mà, cũng không có phân đạm với thuốc trừ sâu đâu. Nhưng khi ăn nhớ đặt lên bếp nướng lại nó mới dẻo và dậy mùi như mới đấy. Chậc, nhưng ở dưới đó chắc chỉ nướng bếp ga thôi phải không, cẩn thận không thì cháy đấy!

 PV