Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  

Thưởng thức ẩm thực Vân Nam (Trung Quốc)

Trước mỗi đợt đi nước ngoài, nhóm bạn thân cùng đi với tôi bao giờ cũng nói với tôi với một cái vẻ vừa thân tình, vừa dậm dọa: “Có nhớ đem nước mắm với chanh ớt đi không đấy”

 

 

Và lần nào tôi cũng vừa ấm ức vừa tự hào: “Quên là quên thế nào. Chanh ớt nước mắm ai đọ được với tôi”

Tuy nhiên, do đã đi Vân Nam một lần cách mấy năm trước nên tôi đã biết đất này không thiếu ớt, thậm chí còn có những món ăn còn hơi quá cay là khác, những vẫn nhớ găm vài lạng ớt trong túi xách tay. Nhỡ mà đi đâu có thiếu thì chết với đám bạn.

 Ngày đầu tiên, Đài truyền hình Vân Nâm đãi chúng tôi tại một khách sạn sang trọng trên một tầng lầu cao để có thể ngắm được toàn cảnh thành phố. Món ăn rất thịnh soạn. Một đĩa ớt tươi được bưng ra dọn lên chiếc bàn ăn khổng lồ xoay tròn. Thế mà cô bạn tôi còn thầm thì: “Sợ thiếu ớt”. Vậy là anh trưởng ban chương trình của đài bạn nghe qua cậu phiên dịch tiếng Việt đã ngay lập tức gọi cô gái phục vụ quán đến dặn dò điều gì đó. Chỉ một loáng sau, họ đã đem ra cho chúng tôi cả một đĩa ớt tươi đầy.

 Các vị chủ nhà cười vang,  thán phục tài ăn ớt của đoàn khách chúng tôi, mặc dù chưa biết thực lực ra sao.

 Nhưng quả là bạn tôi lo xa bằng thừa. Có đến quá nửa món ăn đãi khách hôm ấy đều bỏ ớt. Khiến cho một chị cùng đi trong đoàn chúng tôi rơi nước mắt vì cay. Nhưng đám chúng tôi thì thích lắm. Và tôi cảm thấy hợp khẩu  nhất với món ớt xào thịt trâu khô. Thịt trâu lùn Vân Nam vốn được coi là đặc sản của kho tàng ẩm thực Vân Nam. Khi người ta tẩm ướp để chế biến, bản thân  miếng thịt trâu đã cay xé. Rồi khi được xào lên với mỡ, món thịt trâu khô Vân Nam lại được cho thêm đến quá nửa là những trái ớt khô quắt, đen sẫm. Thoạt đầu, tôi cũng không dám gắp miếng ớt, sợ cay. Nhưng khi các vị chủ nhà luôn tay tiếp cho và giới thiệu một cách nhiệt tình, thì tôi cũng nhắm mắt liều thử. Bắt đầu cũng hơi dè dặt một chút, những cái mùi thơm đặc biệt của trái ớt đã khiến tôi mê mẩn ngay lập tức. Miếng ớt giòn tan, cay dịu. Và mùi thơm độc đáo của nó khiến tôi càng ứa nước miếng. Thế là trong bữa ấy, tôi phải ăn đến hơn chục trái ớt xào trong món thịt trâu xào, chưa kể những miếng ớt tươi dành riêng ở mỗi đĩa nhỏ trước mặt. Chao ơi là cay, nhưng ngon không thể đừng được.

Hôm tới phố cổ Đại Lý, được vào ăn cơm trong một gia đình người dân tộc Bạch, trong một căn phòng lủng lẳng hàng chục xâu ớt khô ngoài hiên, và cũng được thưởng thức món măng tươi xào thịt trâu và ớt khô trong cái gió se lạnh của phố núi bên hồ Nhĩ Hải, chúng tôi càng cảm thấy thật thú vị.

Trong bữa ăn, chúng tôi được nghe giải thích về tập quán ăn ớt của người dân Vân Nam, mục đích là để phòng chống thời tiết lạnh, sau là để cho ngon miệng, Và những miếng trái ớt Vân Nam sau khi thu hái được nướng qua rồi mới phơi khô để dành. Khí hậu Vân Nam rất tốt, lạnh mát, khô ráo quanh năm và nhiều nắng, nên những trái ớt không bao giờ bị mốc. Trước khi ăn, người ta lại đem chao chúng trên chảo dầu  phi hành khô , nên trái ớt mới có được mùi thơm hấp dẫn như vậy.

 

Vũ Tuyết Nhung