Câu lạc bộ Nhà báo nữ tuổi 15

The player will show in this paragraph
Hơn 35 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, trong dịp về dự Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế, giữa hàng ngàn cựu sinh viên, tôi vẫn nhận ra chị với tà áo dài của Huế nhưng mang màu hoa anh đào nhẹ nhàng và duyên dáng, mà trước đó, cũng tại lần kỷ niệm 55 năm của Trường (năm 2012), chị đã có bài phát biểu đại diện cựu sinh viên khiến Thầy Cô và những người bạn cùng thời đều xúc động và không cầm được nước mắt.  

Thời của những thỏa thuận ngầm

Cáng ngày, chúng ta càng thấy rõ hơn những khó khăn của nghề báo, không chỉ riêng với báo viết, mà cả với báo hình và báo điện tử. Trong Hội thảo lần trước của CLB Nhà báo nữ Việt Nam tại Hà Nội, chính là một nữ doanh nghiệp trẻ tại Đà Nẵng đã nó ra điều đó: Có thể dễ dàng theo dõi sự khó khăn của các tờ báo ngay từ bên ngoài. 

Trong bối cảnh Nhà nước đang chủ trương không sử dụng ngân sách để nuôi báo chí; thì bài toán doanh thu là một thách thức lớn. Một tòa soạn cả trăm người, mỗi số báo chỉ có thể thu về vài chục triệu hay trăm triệu cho một vài trang quảng cáo, là giá các doanh nghiệp như chúng tôi khó chấp nhận được. Chỉ cần sau những phép toán nhân chia đơn giản, có thể thấy rằng nghề báo hiện nay không phải là một nghề hứa hẹn về thu nhập.

Mong muốn của chúng ta, cũng như của các doanh nghiệp chân chính, là có thể có được một sự kết hợp thật trong sáng và hài hòa lợi ích. Nhìn từ rất nhiều cuộc khủng hoảng truyền thông mà chúng ta chứng kiến, chẳng hạn vụ việc con ruồi trong chai nước của Tân Hiệp Phát, hay vụ mới đây, ngày 19/8, đồng loạt nhiều tờ báo đăng bài "Phát hiện 2 phi công vận chuyển ma tuý qua đường hàng không". Trong đó, có báo thận trọng thì chèn giữa chữ "nghi", để thành "vận chuyển chất nghi ma tuý"; có báo không nêu tên Vietjet, và có báo ghi đích danh "phi công Vietjet vận chuyển ma tuý qua đường hàng không". Thậm chí ghi rõ họ tên, danh xưng, quốc tịch của cả 2 phi công, kèm theo số hộ chiếu một cách rõ ràng. Có báo còn  đăng cả hình mấy thỏi heroin vào làm "hình minh hoạ"…Những ví dụ như vậy không ít, nó liên quan đến cái tâm cái tầm của người làm báo, nó cũng liên quan đến cái tâm cái tầm của doanh nghiệp. Cùng nhau thoát khỏi khủng hoảng truyền thông hay bị lún sâu hơn, đó là cách lựa chọn không riêng một bên mà phải từ hai phía. Nếu nói nghiệp vụ và đạo đức đưa tin của một vài nhà báo có khả năng “dìm chết doanh nghiệp” cũng không sai. Nhưng nếu đã xác định đó là điều không tránh khỏi, thì nhà báo và doanh nghiệp nên học cách "sống chung” và thật cẩn trọng vấn đề câu chữ phát ngôn ra ngoài mỗi khi có sự cố phát sinh trong doanh nghiệp.

Nếu tất cả cùng coi trọng sự minh bạch và coi báo chí như quyền lực thứ tư của xã hội “ doanh nghiệp có thể hỗ trợ báo chí để thúc đẩy họ phụng sự cho minh bạch. Và khi đó, tất cả sẽ cùng được lợi. Những người làm ăn chân chính sẽ không còn phải vẫy vùng trong một môi trường mà tất cả cùng phải lách luật, phải bôi trơn, ai không làm sẽ bị phân biệt đối xử. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có lợi, một cái lợi lâu dài không dễ nhìn thấy nhưng chắc chắn tồn tại”, câu trong ngoặc kép này cũng của nữ doanh nghiệp tại Đà Nẵng mà tôi nhắc ở trên.


Tuy nhiên, hỗ trợ cách nào thì còn nhiều điều để nói.

Mói đây, người ta thấy không ít hiện tượng kiểu như cùng một lúc trên mạng xã hội, những cây bút đình đám, hot fbker, mỗi stt của họ có hàng nghìn like, sáng ra đều viết về một vấn đề hay một cá nhân nào đó, chẳng hạn một ông lớn trong lĩnh vực công nghệ viễn thông hoặc bất động sản . Đọc cùng lúc, muốn hay không, cảm thấy ngay mùi PR. Và chúng ta rất khó qua khỏi cảm giác khó chịu vì một sự PR tưởng khéo léo mà rất lộ liễu như vậy. Nhưng chắc chắn đây sẽ là một xu hướng. Quảng cáo theo nhà báo đang là một ý tưởng hoàn toàn nghiêm túc của không ít doanh nghiệp. Đại ý là một doanh nghiệp sẽ quảng cáo trên báo theo hình thức bài viết của một nhà báo nào đó mà họ thấy thích hợp (uy tín, view cao). Đặc biệt là họ không can thiệp vào bất kỳ nội dung nào trong bài viết, kể cả bài viết... phê phán họ. Doanh nghiệp cần nhà báo và bài báo chất lượng và họ nghiên cứu thêm cả việc quảng cáo trên Facebook của các nhà báo. Đơn thuần là gắn một cái link dưới bài viết, không cần ca ngợi, nói tốt gì cả! Mức chi phí sẽ là cuộc thỏa thuận giữa doanh nghiệp với riêng nhà báo. Lượng view cũng là thứ đang được cân nhắc vì không phải lúc nào nhà báo cũng vững phong độ hoặc đề tài của họ bị những yếu tố thời sự khác "lấy view".

Cách làm này có thể cũng đem lại  phiền phức mà họ có thể gặp phải. Ví dụ doanh nghiệp đối thủ vu cho doanh nghiệp này "thuê" nhà báo đánh mình, cơ quan chức năng "không ưa" hay sự khó chịu của một số nhà báo khác.... Nhưng rất khó để phê phán hay chê trách, các nhà báo đều có vẻ khách quan

Việc các công ty lớn tài trợ trực tiếp cho các dự án truyền thông nâng cao nhận thức xã hội, đã từ lâu được ứng dụng tại những quốc gia phát triển. Nếu tất cả đều minh bạch, không có lý do để nghi ngờ động cơ. Sự hỗ trợ kiểu này khác hoàn toàn với những khoản tiền được đưa cho phóng viên ở đâu đó.

Tôi thực sự mong muốn một điều khác, chẳng hạn một quỹ hỗ trợ tác nghiệp cho nhà báo. Nhưng khi đã cầm tiền của ai đó để viết một điều gì đó, thật khó để nói rằng mình trong sáng hoàn toàn. Chúng ta đang nói về một thứ gọi là truyền thông mới, quảng cáo theo nhà báo là một cách truyền thông mới

Những người viết trẻ cho rằng truyền thông mới về cơ bản rất tàn nhẫn. Công nghệ đã san phẳng thị trường. Bây giờ một  nhà báo có thẻ hàng chục năm không quyền lực hơn một sinh viên mới ra trường trúng tuyển vào một cái agency làm digital marketing lớn nào đó. Cả đời một phóng viên có thể không bao giờ tạo ra tác động xã hội bằng một nhân viên làm PR cho Coca-Cola hay nhân viên marketing của Uber. Doanh số Coca-Cola hoặc Uber tăng lên 10%, thì những tờ báo hạng vừa nói rất nhiều việc trong 10 năm không lại.

Chúng ta không thể chống lại sự tàn nhẫn ấy, chúng ta chỉ mong muốn  minh bạch thông tin để đạt được hiệu quả quản trị trong bối cảnh nhu cầu cùng sự bùng nổ từng giây từng phút của những dòng chảy thông tin trên mạng xã hội. Và như vậy, chỉ có cách kết hợp với các doanh nghiệp trên cơ sở cả hai cùng minh bạch.

Và câu kết cũng là một câu đã cũ: Thay vì mua báo chí để tạo ra sự bất minh, thì với sự hỗ trợ thông tin cũng như tài chính, doanh nghiệp có thể giúp báo chí làm tốt hơn sứ mệnh của mình.

Phạm Thanh Hà